KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 16: Mỹ nữ phát tiêu
êu

“Không…” Cát Quang Bội còn chưa kịp nói xong, Dương Hạo Thừa đã dùng môi bịt chặt miệng nàng.

Hơi thở mạnh mẽ của nam nhân cường tráng phả ra, rất nhanh đã chiếm cứ nội tâm, lấp đầy trái tim nàng. Thân thể vốn sinh ra kháng cự, đột nhiên mềm nhũn, xụi lơ trong ***g ngực Dương Hạo Thừa, nàng chỉ biết dùng hai cánh tay gắt gao bám chặt lấy cổ hắn.

Cát Quang Bội lần đầu nếm trải hương vị của nụ hôn, vì thế cảm giác cực kỳ khẩn trương, lại vô cùng hưng phấn, ngọt ngào.

Bị Dương Hạo Thừa công kích nàng nhất thời đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng tự kiềm chế. Mặc dù lúc đầu còn có một chút vụng về, nhưng hôn môi có thể nói là bản tính trời sinh, căn bản không cần người khác chỉ dẫn, nàng cũng rất tự nhiên cùng với Dương Hạo Thừa miệng lưỡi quấn lấy nhau, quên hết mọi chuyện bên ngoài…

“Ưm…ngươi làm ta…thở không được…hơi ra…” một lúc lâu, Cát Quang Bội mới hổn hển đẩy Dương Hạo Thừa ra.

Dương Hạo Thừa lúc này mới biết được Cát Quang Bội đúng là vưu vật trời sinh, thực sự là dạng thiếu nữ có thể khiến cho nam nhân điên cuồng.

Dương Hạo Thừa mỉm cười, nói: “Ai bảo ngươi mê người như vây! Lời chưởng môn nói với ngươi, ngươi còn chưa hiểu sao? Bảo ngươi đem cơm tới, mục đích thực sự, tin rằng ta không nói ngươi cũng biết rồi.”

“Ta…ta không biết!” Cát Quang Bội trong lòng kinh hoảng, miệng cũng không dám thừa nhận, chỉ thấp giọng ấp úng trả lời.

Lúc này Dương Hạo Thừa vẫn đang ôm lấy nàng, hắn một tay đặt trên ngọc nhũ, một tay không ngừng ghìm chặt, không chịu buông lỏng, cố ý trêu chọc nàng. Cát Quang Bội vất vả mới thở được bình thường, liếc nhìn Dương Hạo Thừa, nói: “Ngươi…ngươi thực là xấu, suýt nữa làm cho ta nghẹt thở.”

Dương Hạo Thừa lại không để ý đến nàng, đưa tay kéo xuống.

“Soạt soạt” vang lên mấy tiếng.

“A!” Đến khi Cát Quang Bội bừng tỉnh, mới phát hiện ngoại trừ cái yếm và nội khố, toàn thân không còn thứ gì khác. Lúc này xấu hổ, thực là một lời khó nói hết, đáng giận hơn chính là, bản thân nàng lại không cách nào thoát khỏi ngực hắn, hơn nữa càng ngày lại càng cảm thấy dễ chịu, ấm áp.

Nhìn thân thể mượt mà trắng như tuyết, Dương Hạo Thừa trong đầu trống rỗng, lý trí cũng sạch trơn, chỉ biết gắt gao ôm nàng thật chặt.

Khi lần thứ hai áp lên đôi môi anh đào,nàng chỉ có một chút hình thức kháng cự, sau đó lập tức để mặc cho Dương Hạo Thừa tùy ý hành động. Hắn tay chân luống cuống cởi nốt chiếc yếm cùng nội khố của nàng xuống.

Đương khi đệ đệ của Dương Hạo Thừa chịu không nổi tiến công đến cổng thành thì nàng mới giật mình tỉnh lại, bắt đầu toàn lực giãy dụa.

Thiếu nữ thận trọng, cũng là phản kháng sau cùng mạnh mẽ nhất.

Dương hạo Thừa lúc này mới ngượng ngùng cười, buông Cát Quang Bội ra, nói: “Quang Bội, nàng biết không, nàng thẹn thùng bộ dáng thật là xinh đẹp, cho nên ta mới nhịn không được.”

“Ngươi thật xấu xa, vừa mới gặp đã đối với người ta như vậy, còn nói lời ngon ngọt đánh lừa ta. Các sư tỷ đều nói, lời của nam nhân, tuyệt đối không thể tin được. Chỉ sợ sau này ngươi nhìn ta nhiều, lại thành ra nhàm chán.” Cát Quang Bội ngoài miệng thì nói thế, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

Dương Hạo Thừa cười nói: “Nàng yên tâm, đối với mỹ nữ, nhìn càng nhiều ta càng không chán mắt.”

“Lời ngon tiếng ngọt, đều là thoáng qua như mây khói, là lời nói dối gạt người.” Cát Quang Bội chớp chớp mắt, cảm giác trong lòng hạnh phúc phi thường.

“Ngươi nói những lời này thực là đúng, hắn đó, chỉ chuyên môn đi lừa gạt mấy nữ hài tử!” Không biết từ khi nào, Lăng Tuyết Trân đã từ ngoài đi vào.
Dương Hạo Thừa vừa nghe, khẽ nói: “A! Thì ra là nương tử đã tắm xong rồi.”
Cát Quang Bội vừa thấy Lăng Tuyết Trân, nhất thời mắt hoa choáng váng, đó là bởi vì nàng cả đời chưa từng gặp qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy, Lăng Tuyết Trân quả thực giống như thiên tiên hạ phàm, thanh khiết động lòng người. Trên đời có bao nhiêu ngôn từ, cũng không thể diễn tả hết vẻ diễm lệ của nàng, chỉ có thể nói vẻ đẹp ấy, căn bản không thuộc về thế giới phàm tục này.

Một giai nhân tuyệt sắc, xinh đẹp như tiên lại ở trước mặt sắc lang này chào hỏi, hơn nữa là còn xưng hô phu thê, thực khiến cho Cát Quang Bội kinh ngạc nhìn Dương Hạo Thừa bằng con mắt khác, khâm phục vạn phần.

Lăng Tuyết Trân trách móc: “Ngươi đương nhiên hy vọng ta cả đời cũng không tắm xong, sợ ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi mà!”

Dương Hạo Thừa ôm lấy Lăng Tuyết Trân, miệng liếng thoắng, hết lời khen:
“Làm sao có thể thế được? Nương tử trong lòng ta luôn là báu vật, các nàng kia đều là…”

Lăng Tuyết Trân biết rõ tâm tư của hắn, nói: “Các nàng cũng đều là báu vật như ta, chỉ bất quá so với ta còn kém một chút, đúng không?”

Đối với những lời ‘thuận thủy giong thuyền’ này của Lăng Tuyết Trân, trong lòng Dương Hạo Thừa thực là yêu nàng đến phát điên, liên tục múa môi nói:

“Nàng đúng là bảo bối hiểu rõ tâm can ta.”

Lăng Tuyết Trân nhìn thân thể xích lõa của Cát Quang Bội, nói: “Ngươi không sợ tiểu cô nương người ta nhiễm lạnh à?”

Dương Hạo Thừa một bên ôm lấy Cát Quang Bội, nói: “Nghe không, phu nhân sợ ngươi cảm lạnh đó.”

“Ư” Cát Quang Bội ngượng ngùng cúi đầu, chẳng biết làm thế nào cho tốt.
Lăng Tuyết Trân mỉm cười nói: “Ta phải ăn cơm, các ngươi đừng làm phiền ta có được không?”

Dương Hạo Thừa buông Lăng Tuyết Trân ra, ôm lấy Cát Quang Bội, nói:

“Chúng ta cùng nhau ra ngoài tắm rửa nhé?”

“Cái này…”Cát Quang Bội ngượng ngùng nói.

Dương Hạo Thừa không đợi nàng nói hết, đã bế nàng đi ra ngoài.

Trăng sao trên cao, đỉnh núi u tĩnh, thực là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương.

Dương Hạo Thừa mị lực phi phàm, hơn nữa liên tục rót vào tai Cát Quang Bội những lời ngọt như mật, khiến cho tâm tình nàng rất nhanh bị công hãm, huống chi cả hai người còn đang xích lõa đối mặt nhau.

Cát Quang Bội duyên dáng yêu kiều như một nụ hoa mới nở, còn tỏa ra hơi thở thanh xuân tràn ngập sức sống. Mỗi khi nàng cười có một loại xuân tình khiến người ta chói mắt, lại mang theo một chút dã khí, mùi vị không thuần.

Dương Hạo Thừa dùng tay vuốt ve, còn cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy.

“Không được, ta…ta không thể như vậy.” Cát Quang Bội đột nhiên không thuận run giọng nói. Có lẽ nàng hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng bắt đầu hoảng sợ.

Dương Hạo Thừa thân thể lại nóng như lửa, một cỗ nhiệt lưu tràn xuống hạ thể, đại bổng phình to ra, từ từ ngóc đầu dậy. Lúc này, Cát Quang Bội mày liễu nhíu căng, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, tựa như né tránh lại tựa như không chịu nổi.

Khi nàng phát giác Dương Hạo Thừa đang nhìn mình, lập tức mắc cỡ muốn xoay người đi. Chỉ là mới xoay được một nửa, đột nhiên lại bị một thân hình to lớn nóng bỏng đè xuống, vừa muốn kinh hô, chiếc miệng nhỏ nhắn đã bị chặn lại bằng một nụ hôn cháy bỏng, muốn tránh cũng không còn kịp. Nàng bắt đầu tê liệt, chân ngọc bị tách ra…

“Ngươi, không…” Cát Quang Bội đột nhiên chống cự không cho hắn tiến vào, chỉ là lúc này nàng đã không còn khả năng.

“A…” một tiếng vang lên, Cát Quang Bội cảm thấy một trận đau đớn, hạ thân bị lấp đầy phình lên, đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Khuân mặt trắng bệch, phía dưới tựa như bị xé toạc, những giọt máu trinh nữ trong nội thể nàng tràn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

“Chịu khó một chút! Nữ nhân lần đầu tiên đều như thế này!” Dương Hạo Thừa trấn an nàng.

Đột nhiên “Bốp” một tiếng.

Trên má Dương Hạo Thừa đã in rõ năm đầu ngón tay!
Cát Quang Bội trong mắt ngập tràn nước mắt, toàn thân run rẩy, đem hết khí lực cùng dũng khí, hung hãn đánh Dương Hạo Thừa một chưởng.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 122
© djthanh.wap.sh
Snack's 1967